Hùng Diệc Vĩ đưa Lý Nghiên về, trọng trách đưa Giang Văn Khê về nhà
đương nhiên do Cố Đình Hòa đảm nhiệm.
Đêm mùa đông lạnh lẽo, những cơn gió lạnh buốt thấu xương thổi đến
từng cơn, mấy ngọn đèn đường u ám ẩn hiện sau những ngọn cây, lờ mờ
phát ra ánh sáng. Trên đường đã không thấy bóng dáng khách bộ hành,
cũng không nhiều xe qua lại, thỉnh thoảng vụt qua một chiếc xe, cuốn theo
những chiếc lá khô trên đất càng làm tăng thêm sự tĩnh lặng và lạnh lẽo của
đêm đông.
Xuống khỏi taxi, một trận gió lạnh ập đến khiến Giang Văn Khê bất giác
co người lại run rẩy.
“Lạnh lắm à?” Cố Đình Hòa vừa nói vừa cởi áo gió ra nhưng bị Giang
Văn Khê ngăn lại: “Không cần đâu, còn mấy bước nữa là đến nhà tôi rồi.
Anh cũng uống nhiều, cẩn thận cảm lạnh”.
Cố Đình Hòa cười khẽ, đi cùng Giang Văn Khê đến trước tòa nhà.
“Cảm ơn anh. Anh về sớm đi nhé, không cần tiễn tôi lên đâu”, Giang
Văn Khê ngại ngùng nói.
Qua ánh sáng ẩn hiện chiếu ra từ cửa sổ mấy hộ gia đình, Cố Đình Hòa
nhìn Giang Văn Khê đang cúi đầu, nghĩ ngợi rồi nói: “Tối nay cô phân tích
vụ án rất tự tin và thông minh, làm tôi rất bất ngờ, cũng rất vui”.
“A?” Giang Văn Khê sửng sốt ngẩng đầu, gương mặt nóng lên, “Làm
anh phải cười rồi, tôi chỉ thích xem những quyển sách liên quan đến các vụ
án của cậu tôi mà thôi”.
“Nhà tôi có rất nhiều truyện tranh và tiểu thuyết lấy đề tài thám tử phá
án, nếu cô có hứng thú thì lần sau tôi sẽ mang cho cô”, giọng Cố Đình Hòa
dịu dàng như gió thoảng.