Lý Nghiên sửng sốt nhìn Giang Văn Khê trông khác hoàn toàn với lúc
bình thường, căng thẳng hỏi: “Khê Khê, tại sao lúc nãy khi cậu phân tích
tình huống vụ án không hề xấu hổ, cũng không vấp váp lúng túng, miệng
lưỡi nhanh nhẹn, lý luận sắc sảo, tư duy sáng suốt thế? Cậu có chắc là cậu
không bị ai đó nhập hồn không?”.
Bị Lý Nghiên nói thế, Giang Văn Khê bỗng đỏ mặt, lúng túng không nói
được gì.
Thấy phản ứng bình thường của Giang Văn Khê, Lý Nghiên giả vờ bóp
cổ cô: “Nói! Rốt cuộc cậu là ai? Trả lại Khê Khê nhút nhát nhà tôi đây!”.
“Nghiên Nghiên… tớ đây mà…”, Giang Văn Khê bị Lý Nghiên chọc
phá, suýt nữa không thở nổi.
Cuối cùng Lý Nghiên buông cô ra, nhưng đôi mắt vẫn quét lên xuống
liên tục như tia X, rồi bỗng nói với vẻ nghiêm túc: “Cậu lúc nãy, thật sự
không giống thường ngày”.
“Có lẽ do chịu ảnh hưởng của cậu tớ chăng, từ nhỏ tớ đã muốn làm cảnh
sát, những quyển sách tâm lý học tội phạm của cậu, tớ đã đọc qua…”,
Giang Văn Khê cụp mắt xuống, hàng mi dài che khuất vẻ thẹn thùng của
cô.
Cố Đình Hòa ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt thon dài của cô có đến hơn một
phút như bị thôi miên.
Lúc tỉnh lại, anh ho khẽ một tiếng, tò mò hỏi: “Vậy sao cô không thi vào
Học viện cảnh sát?”.
Lúc này Lý Nghiên đưa tay choàng vai Giang Văn Khê nói, “Haizzz,
anh nghĩ Học viện cảnh sát lại nhận một người lá gan còn nhỏ hơn chuột,
chạy chậm như rùa bò, mọi kỳ kiểm tra thể dục thể chất đều không đạt,
thỉnh thoảng thấy máu còn bị choáng không?”.