vai cô, vẻ mặt an ủi: “Tiểu Giang, đàn ông đều thế cả, sĩ diện lắm, rất coi
trọng công tư phân minh trong công ty, lát nữa tan sở thì muốn sao cũng
được. Đừng để tâm quá”.
Cái quái gì thế này? Có gì mà để tâm chứ, cô còn cầu cho anh đừng ngồi
đối diện mình, nếu không bữa trưa này chẳng thể ăn nổi.
Cô đang định mở miệng thì mấy người xung quanh lại vây lấy, huyên
thuyên truyền thụ cho cô về bí quyết “chế ngự đàn ông”, hại miếng xương
cá trong miệng cô không kịp nhả ra, mắc kẹt giữa cổ họng, khó chịu muốn
chết.
Khó nhọc đấu tranh mãi cuối cùng mới nuốt được miếng xương cá
xuống, nhưng tâm trạng vui vẻ của bữa ăn đã biến mất. Nhân cơ hội, cô giả
vờ đau khổ tiếc nuối, để an toàn tính mạng, cô bất đắc dĩ phải gạt lệ chào
tạm biệt các đồng nghiệp.
Mấy hôm liền cô rất bực bội, ngay cả chị Nghiêm thấy cô, thỉnh thoảng
cũng nở nụ cười mờ ám.
Cũng tại cái tên đáng ghét trong kia, làm gì mà lại bế cô vào văn phòng
để ngủ chứ, thà vứt cô lên ghế của cô còn hơn.
Khó khăn lắm mới chịu đựng được đến cuối tuần, Giang Văn Khê hẹn
Lý Nghiên đến thẳng trung tâm mua sắm vàng bạc quốc tế X ở trung tâm
thành phố.
Lý Nghiên vừa vào trung tâm đã không đi nổi, chỉ thiếu điều nhảy bổ
vào những nhãn hiệu quốc tế đầy chữ tiếng Anh.
Đây là nơi tiêu tiền cao cấp nhất thành phố N, trước kia Lý Nghiên cứ
thích kéo cô đến đây dạo bộ, nói là dù không có tiền mua cũng có thể cảm
nhận được mùi vị của kẻ có tiền, chọn vài bộ quần áo mình thích, xoay vài
vòng trước gương, thỏa mãn ham muốn không có tiền nhưng vẫn mặc được