những cô gái bình thường. Có lẽ là hôn nhân thất bại của chị gái đã tạo ra
bóng đen nặng nề cả đời đè lên chị.
Thà thiếu còn hơn.
Đó là nguyên tắc của chị.
Chị thà sống một mình cả đời, cứ sống như vậy, cũng không muốn giống
chị mình, gặp người không đúng.
Nhưng, người đàn ông chị hằng mong chờ chưa bao giờ hứa hẹn điều gì,
lại không ngừng nhen nhóm ngọn lửa hy vọng trong lòng chị.
Tối nay, chị quyết định về sớm. Dọn dẹp đồ đạc, về nhà cần làm gì thì
làm.
“Sao chị vẫn còn ở đây?”, Lạc Thiên bước vào nhìn thấy Nghiêm Tố
đang dọn dẹp thì tỏ ra thắc mắc.
Nghiêm Tố nhíu mày, hỏi lại: “Ủa, câu này phải là chị hỏi cậu mới đúng
chứ?”.
“Hỏi em?”, Lạc Thiên không hiểu, “Hôm nay cả ngày em ở bên nhà
hàng”.
Nghiêm Tố liếc nhìn chỗ ngồi của Giang Văn Khê rồi lại nhìn anh, chỉ
nhìn thấy vẻ hoang mang trong mắt anh, chị nhún vai: “Xem như chị chưa
nói gì đi”.
Lạc Thiên nhìn theo ánh mắt chị đến chỗ ngồi của ngọn cỏ gần hang ấy,
như hiểu ra ý của Nghiêm Tố, bình thường cô nàng này về khá muộn, hôm
nay lại rất đúng giờ.
Định thần lại, anh liền nói: “Chú Thâm đợi chị ở bãi đỗ xe một lúc rồi
đấy”.