Cố Đình Hòa mỉm cười, giơ hai tấm vé trong tay lên: “Còn năm phút
nữa là chiếu, chúng ta nhanh lên. Muốn ăn gì nào? Bắp rang bơ? Coca?”.
“Sao cũng được.” Cô lại hỏi, “Chúng ta xem gì nhỉ?”.
“Xích Bích.”
“Ồ.”
Cố Đình Hòa mua một túi bắp rang bơ cỡ bự và hai ly coca, hai người
vội vàng đi vào phòng chiếu. Vẫn chưa vào cửa soát vé thì lúc này, di động
của anh reo vang.
Giang Văn Khê thấy anh nghe máy, lông mày nhíu chặt, sắc mặt cũng
rất tệ, miệng nói: “Ừ, tôi đến ngay”.
“Sao vậy?”, cô bất giác thấy lo lắng theo.
Thu máy lại, anh tỏ ra hối lỗi: “Xin lỗi, không xem phim với em được,
anh phải về Cục ngay”.
“Ồ, không sao đâu, công việc của anh quan trọng nhất, liên quan đến an
nguy của mọi người trong thành phố N mà.”
“Rất xin lỗi, cuối năm nên công tác các mặt đều phải tăng cường. Đợi
anh làm xong sẽ gọi cho em.”
“Vâng.”
Cô ôm túi bắp rang bơ và hai ly coca, đứng trước cửa soát vé, mỉm cười
nhìn theo bóng Cố Đình Hòa dần mất hút trong biển người.
“Cô này, đã chiếu rồi, cô có vào không?”, nhân viên soát vé hỏi.
“Ồ, thôi vậy.”