Nghiêm Tố chậm rãi thu dọn bàn làm việc, giọng điệu hờ hững: “Vậy
thì để anh ta đợi tiếp. Hai mươi năm nay chị đã chịu đựng rồi, còn có gì
đâu”.
“Vậy cũng xem như em chưa nói gì.”
“Ừ, như thế là tốt nhất. Cậu tiếp tục bán mạng cho anh ta, chị đi trước
đây.”
“Vâng, bye bye.” Lạc Thiên quay người về văn phòng, tay đặt trên nắm
đấm cửa thì nghe thấy giọng nói trêu đùa của Nghiêm Tố: “Nói này, có phải
cậu hơi chậm chạp quá không? Cố lên nhóc”.
Anh nhíu mày, mím chặt môi, thầm rủa một tiếng.
Bà chị này sao thế? Chuyện bản thân còn chưa đủ rối tung hay sao,
chuyện của anh không cần chị ta lo lắng.
Giang Văn Khê đến trước cửa rạp chiếu phim đã hẹn, Cố Đình Hòa
đứng đó đợi cô tự lúc nào rồi.
Anh thấy cô ăn mặc xinh đẹp thì đôi mắt sáng lên niềm vui, đôi môi
mỏng nở một nụ cười ấm áp, bước nhanh đến chỗ cô.
“Hôm nay em rất đẹp”, anh thành thật khen.
“Vậy trước kia em không đẹp sao?”, ở bên Cố Đình Hòa lúc nào cũng
thoải mái, cô cũng đã học được cách đùa cợt.
Cố Đình Hòa không nhịn được cười: “Đẹp, lúc nào cũng đẹp”.
Cô đưa tay che miệng cười khẽ, thực ra cô rất muốn học cách cười to
thoải mái của Lý Nghiên, nhưng sợ ảnh hưởng đến hình tượng vốn đã
không mấy đẹp đẽ của mình.