[1] Từ lóng trong tiếng Trung chỉ những người đàn ông độc thân, giàu
có, đẹp trai là đối tượng mơ ước của mọi cô gái.
Giang Văn Khê nhìn thông báo cuộc thi trên màn hình máy tính, hoàn
toàn không biết phải diễn tả tâm trạng “kích động” của mình thế nào.
Cô cau mày, nhìn Nghiêm Tố: “Chị Nghiêm, người trong văn phòng
tổng giám đốc chúng ta tức là bao gồm cả sếp Lạc sao?”.
“Bao gồm.” Nghiêm Tố nhìn màn hình, không quay mặt lại, giây sau lại
bổ sung: “Nhưng, lúc thi đấu các phòng thì không tính”.
“Hả? Vậy cuộc thi đó phòng này chỉ có hai ta?”
“Đúng, không sai.”
“Nhưng, chị không thấy cuộc thi này rất vô lý hay sao?”
“Sao vô lý?”, Nghiêm Tố gõ xong chữ cuối cùng, nhìn cô một cái.
“Trên này viết mọi người đều phải tham gia, không được bỏ quyền thi
đấu, bỏ tức là bỏ cả tiền thưởng cuối năm. Còn nữa, nếu thi thấp điểm nhất
thì phòng đó còn bị phạt năm trăm tệ…”
Làm gì có chuyện làm khó người khác quá thể như vậy? Năm trăm tệ là
tiền lương nửa tháng của cô chứ ít gì.
“Ủa? Năm nay sao lại có thêm điều luật từ bỏ tiền thưởng?” Nghiêm Tố
nhướng mày, “Để chị xem”.
Nghiêm Tố mở hộp mail công ty, chăm chú đọc một lượt thông báo rồi
cười phá lên.
“Chị Nghiêm, chị còn cười nữa. Dạng game mà con trai thích chơi ấy,
phụ nữ chúng ta làm sao biết? Các phòng khác ít nhất cũng có hai nam, văn