Nghiêm Tố không chịu nổi ánh mắt ai oán của cô, nói: “Được rồi, em
học chơi game đó đi, nếu thắng thì phần thưởng thuộc về em, nếu thật sự là
hạng chót thì tiền phạt chị sẽ chịu, thế nào?”.
“Không được, như thế quá bất công cho chị.” Cô cắn môi, chị Nghiêm
thường ngày rất quan tâm cô, nếu lần thi đấu quan trọng này cô còn lợi
dụng chị thì rõ ràng là không ổn.
“Như em đã nói, game này vốn dĩ đã không công bằng, nếu em có thể
giành được hạng thứ hai từ dưới đếm lên thì chẳng phải công bằng rồi sao?”
Cô nghĩ ngợi, siết chặt nắm tay, khí thế ngút trời: “Vâng, em quyết định
rồi, vì năm trăm tệ, liều mạng”.
Liều mạng?
Nghiêm Tố ngẩn ngơ nhìn cô, tư duy bay ngược về ba mươi năm trước,
chị gái chị lúc đó vì mẹ, chị và đứa cháu nội, mỗi một đồng tiền kiếm được
đều phải tính toán chi li kỹ lưỡng, giống hệt Giang Văn Khê lúc này. Chị
nhớ như in chị gái đã từng cười nói với mình: “Vì mọi người, liều mạng
thôi”.
Không cầu tiền thưởng, chỉ cầu không bị phạt.
Lý Nghiên khi nghe Giang Văn Khê đòi học Quyền Hoàng thì suýt nữa
cười đến nghẹt thở: “Ôi trời, bà chị của tôi ơi, đúng là truyện tiếu lâm buồn
cười nhất năm nay, cậu mà cũng chơi được trò đó à? Ha ha ha…”.
Lý Nghiên vỗ đùi chan chát, suýt nữa thì lăn xuống đất.
Giang Văn Khê rất không phục: “Có gì đáng cười đâu? Bạn thân thảm
như thế, vậy mà cậu cũng cười được”.