Lý Nghiên thò đầu nhìn, cười xấu xa: “Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới”.
Cô đẩy bạn một cái, nghe điện thoại, bên kia vẳng đến giọng Cố Đình
Hòa: “Văn Khê, anh đây, Cố Đình Hòa. Hoạt động cuối năm của công ty
các em đúng là khác người thật”.
“Vâng, ngại quá, anh bận như vậy mà còn phiền anh phải dạy em trò
này.” Cô đưa tay đẩy Lý Nghiên đang áp tai vào nghe trộm.
“Không phiền chút nào hết.” Cố Đình Hòa cười, “Nhưng anh không có
đĩa cài đặt Quyền Hoàng, hơn nữa giờ anh đã ở tỉnh, đợi anh về tìm đĩa cài
đặt cho em, và cả điều khiển trò chơi nữa”.
Cô vội vàng nói: “A, không sao, công việc của anh quan trọng mà”.
“Ha ha, chuyện của em là chuyện của anh mà.”
“Anh đừng nói thế, em thấy ngại lắm.” Cô đưa tay đẩy đầu Lý Nghiên
ra.
Lý Nghiên nghe hai người đối đáp khách sáo đến độ da gà nổi đầy, tỏ vẻ
như sắp nôn ọe.
“Ha ha, vậy thế nhé, đợi anh về dạy em. Yên tâm, có anh là thầy thì xếp
hạng hai từ dưới đếm lên chắc chắn không vấn đề gì”, Cố Đình Hòa nói
xong cười to.
Cầm điện thoại, khóe môi cô giật giật, cả Cố Đình Hòa cũng biết cô
ngốc nghếch, khờ khạo.
Lý Nghiên nghe xong, ngồi cạnh cười không thành tiếng, đập thùm thụp
vào sofa.
Cố Đình Hòa lại nói: “Được rồi, khuya rồi đấy, không làm phiền em
nghỉ ngơi nữa. Chúc ngủ ngon”.