phòng này chỉ có em và chị…”, cô bĩu môi.
Phụ nữ và đàn ông thi game, đúng là đánh đố người khác.
Nghiêm Tố tắt hòm mail, không phản đối gì, vừa vùi đầu vào làm việc
vừa nói với cô: “Ừ, mọi năm chỉ có mình chị móc tiền chi trả, năm nay có
thêm em gánh vác, chị đúng là phải cảm ơn sếp Lạc”.
“Chị Nghiêm…” Đừng tàn nhẫn thế chứ.
“Nhưng này, năm nay công ty làm thế là đang bồi dưỡng ‘lửa nhiệt tình’
của nhân viên với công việc, đó cũng là một biểu hiện khác của văn hóa
doanh nghiệp tốt đẹp trong công ty đấy chứ.”
“Nhưng, văn hóa doanh nghiệp cũng không nên lấy hầu bao của nhân
viên ra đùa chứ…”
“Khủng hoảng tiền tệ mà, em chưa nghe công ty của ai đó, toàn thể nhân
viên bị giảm mười phần trăm lương sao?”
“Không phải chứ… Thế chúng ta có thảm như vậy không?” Bàn tính
nhỏ trong đầu cô đang gõ tách tách, nếu lương của cô bị trừ mười phần trăm
thì chỉ còn chín trăm tệ, quá bi thảm!
Nghiêm Tố cười lớn: “Chưa tới nỗi. Nhưng không muốn mất tiền
thưởng cuối năm thì chỉ có thể không đứng hạng chót, không muốn đứng
hạng chót thì phải học chơi game này. Chị ngần này tuổi rồi, chắc em không
trông mong gì chị có thể chơi được trong nửa tháng ngắn ngủi, đồng thời
thắng những cao thủ kia chứ?”.
“… Vậy phải làm sao?”
“Sao là sao?”
“…”