“Haizzz, người đẹp à, cô dọa tôi thì không sao, nhưng cô dọa khách của
tôi chạy mất thì toi, cô hỏi thử xem bọn họ có bị cô dọa cho phát sợ lên
không?”
Một cô gái nửa đêm nửa hôm không những xõa tóc giống Sadako, mà
mở miệng ra lại đòi mua đĩa “vàng[2]”, không dọa chết người ta mới lạ!
Giang Văn Khê nhìn mấy vị khách đang chọn đĩa gật đầu lia lịa thì xấu
hổ chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống. Cô như thế này chẳng phải là vì lần đầu
mua đĩa lậu hay sao.
Cô khoát tay với anh chàng bán đĩa, định gạt bỏ sự ngượng ngùng:
“Tôi… tôi đến mua đĩa”.
“Ừ hử?”, anh chàng kia nhướng mày, người đến đây chẳng phải đều mua
đĩa đấy thôi.
Sợ lúc nãy anh ta chưa nghe rõ, cô lại đằng hắng: “Tôi muốn mua đĩa
Quyền Hoàng, có bán không?”.
Anh ta chớp mắt, nói: “Có! Có! Cô yên tâm, loại đĩa đó tôi bảo đảm là
toàn ‘vàng’”.
Cô vừa nghe có bán đĩa Quyền Hoàng thì rất hào hứng: “Vậy quá tốt, tôi
muốn mua một đĩa”.
Mấy người khách xung quanh nghe thế thì khóe môi ai nấy đều giật giật,
một cô Sadako phóng khoáng làm sao!
Giang Văn Khê hoàn toàn không hiểu ý nghĩa ánh nhìn của những người
đó, cô chỉ nhìn anh chàng bán đĩa với vẻ nhiệt tình.
“Ở chỗ tôi đĩa vàng nào cũng có, không biết cô cần loại nào?” Anh
chàng kia quỳ xuống góc tủ phía dưới xe đẩy, lục tìm.