Cô ngồi phía sau rất căng thẳng, hai tay không biết đặt ở đâu, cảm giác
như lên tàu hải tặc, run giọng nói: “Đường X”.
Hai tay đặt trên ghế ngồi bọc da, cô định nhích cơ thể cứng đơ của mình
thì chiếc xe rẽ gấp, lao về một hướng khác. Trán cô đập vào kính cửa sổ bên
phải, cô đau khổ xoa xoa trán. Chiếc xe đi một đoạn, cô nhìn rõ những cửa
hàng sang trọng san sát hai bên đường mới biết, đây không phải là con
đường đến nhà cô.
Cô nhích về phía trái, nhỏ giọng nói: “Tổng… giám đốc Lạc, đường X
không phải hướng này”.
Anh nhìn cô qua kính chiếu hậu, hơi nhướng mày: “Nhà cô có tay cầm
điều khiển trò chơi không?”.
Đó là cái gì?
“Điều khiển trò chơi có phải bỏ tiền ra mua không? Khoảng bao nhiêu
tiền ạ?”, nếu còn đắt hơn hai trăm rưỡi tệ thì cô xuống xe ngay.
“Trên đời này còn có thứ gì mua mà không cần tiền à?” Anh lại liếc nhìn
cô nàng có lúc rất khờ rất ngốc, nhưng lại có khi vô cùng sáng suốt qua
kính chiếu hậu, có vẻ không hiểu, cô nàng này rốt cuộc là sinh vật mâu
thuẫn thế nào đây?
Cô cắn môi, nắm chặt tay nắm cửa, cô muốn xuống xe, bị phạt hai trăm
rưỡi còn hơn, hà tất phải hành hạ nhau thế này.
“Tay cô nắm ở đó làm gì? Ngồi xích vào trong.”
Giật mình bởi giọng nói đó, cô đành ngoan ngoãn ngồi nhích vào giữa.
Lúc cô đang rất lấn cấn thì chiếc xe đã ngừng lại trong một khu phố sang
trọng.