Cô vội giải thích: “Thím ơi, cháu không sao, lúc nãy trượt chân thôi ạ”.
“Ồ, không sao là được rồi.” Ánh mắt thím Vương lại quay sang Lạc
Thiên cao to đẹp trai, sau đó hỏi cô, “Đưa bạn trai về đấy à?”.
“Hả?” Mặt cô nóng bừng, vội vàng khoát tay lia lịa với thím Vương,
“Anh ấy… anh ấy không phải bạn trai cháu, mà là sếp của cháu”.
Lạc Thiên nhìn cô với vẻ cực kỳ không vui, hình như cô rất sợ người
khác hiểu lầm anh là bạn trai cô, anh là bạn trai cô lại khiến cô mất mặt thế
sao? Hay là anh chàng cảnh sát kia làm bạn trai thì cô mở mày mở mặt
hơn?
“Ồ?” Thím Vương lại nhướng mày, chẳng lẽ là bà đã già rồi? Bây giờ
không thịnh hành nói là “bạn trai”, mà chuyển thành “sếp”?
“Chúc thím ngủ ngon.”
“Ừ, ngủ ngon, không quấy rầy hai đứa nữa.” Thím Vương rất phóng
khoáng đóng cửa lại.
Trong hành lang lại tối mịt.
Giang Văn Khê mò ra chìa khóa, nhanh chóng mở cửa, bật đèn, tìm
trong tủ giày một đôi dép lê kiểu nam đưa cho Lạc Thiên.
Bước vào nhà Giang Văn Khê, sạch sẽ thoải mái là cảm giác đầu tiên
của Lạc Thiên.
Hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp, một phòng vệ sinh,
nội thất đơn giản đến không thể đơn giản hơn, không giống nơi ở của một
cô gái lắm.
Giang Văn Khê rót một ly nước nóng đưa cho Lạc Thiên, có vẻ ngại
ngùng: “Không có trà, chỉ có nước lọc”.