Khoảng sáu, bảy phút sau, Giang Văn Khê khoác túi thở hổn hển chạy
một mạch đến trước chiếc xe màu đen nổi bật, xin lỗi rối rít: “Xin lỗi, em…
em ngủ quên…”.
Lạc Thiên khi nhìn thấy cô, tâm trạng u ám bỗng chốc biến mất, đôi mắt
sâu thẳm của anh cũng trở nên dịu dàng hơn, đôi môi mím chặt bất giác
nhướn lên: “Lên xe”.
“Vâng…”, cô vẫn còn chưa tỉnh hẳn, đặt tay lên tay nắm cửa sau.
“Lên trước ngồi!”, mặt anh sa sầm.
Cô cắn môi, ngoan ngoãn ngồi lên ghế phụ.
Mấy giây sau vẫn không thấy anh khởi động xe, cô quay sang nhìn, ai
ngờ cánh tay trái của anh đang đưa qua trước ngực cô, dần dần ngước nhìn
lên, gương mặt đẹp trai của anh chỉ cách cô mấy phân, hơi thở nóng bỏng
phả lên mặt cô, cô căng thẳng nhích về bên phải, run giọng kêu lên: “Anh…
anh anh định làm gì thế?!”.
Mới sáng sớm, chắc anh không nghĩ gì bậy bạ chứ, ở đây là nơi người
qua người lại tấp nập mà.
Anh nhìn cô không tỏ chút cảm xúc nào, chỉ nghe “cách” một tiếng, dây
an toàn của cô đã cài chặt, sau đó anh ngồi thẳng lên.
“Xoẹt”, mặt cô như con tôm luộc, thì ra người mới sáng sớm “suy nghĩ
bậy bạ” chính là cô…
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, khóe môi mím chặt của anh nhướn lên
thành một nụ cười tủm tỉm.
Cô đỏ mặt đan tay vào nhau, ngượng ngùng quay mặt ra ngoài cửa sổ.