Lúc nãy anh gần cô quá, tim cô đến giờ vẫn đập loạn lên, nếu không
phải là có dây an toàn cài trước ngực, cô e rằng tim cô đã nhảy ra khỏi lồng
ngực rồi.
Trước kia lời nói ngô nghê của cô đã khiến anh cười, lần nào cô cũng
xấu mặt trước anh, bây giờ dù mặt đất đầy lỗ thì cô cũng chui không hết.
Cô không kìm được quay sang, lén lút quan sát Lạc Thiên đang chăm
chú lái xe, nhưng lại bất cẩn bắt lấy nụ cười ma quỷ trên môi anh.
Đành phải đồng ý với quan điểm của đám phụ nữ mê trai trong công ty,
rằng anh thật sự rất đẹp trai.
Bình thường ít nói ít cười, nhưng khi anh cười lại đặc biệt dịu dàng, và
có cả một cảm giác an toàn khó tả.
Chiếc xe rẽ một đoạn rồi dừng trước cửa quán ăn tên “Đậu tương Vĩnh
Hòa”.
Xuống xe, Giang Văn Khê theo Lạc Thiên vào trong quán, đến khi nhìn
thấy hai phần điểm tâm bày trên bàn, cô mới không nhịn được, hỏi: “Tổng
giám đốc Lạc…”.
“Tổng giám đốc Lạc?”, Lạc Thiên nhướng mày, giọng nói có vẻ rất bất
mãn.
“A?” Bây giờ gọi tên anh thì liệu có quá sến không, cô thật sự không gọi
được. Nhưng dưới ánh nhìn chằm chằm của ai kia, lúng túng mãi, cuối cùng
cô cũng sửa được, “Lạc… Lạc Thiên, ăn sáng xong ở đây rồi đến công ty
thì sẽ trễ mất…”. Thực ra có thể vừa đi vừa ăn, hoặc đến công ty ăn cũng
được mà.
“Tôi biết.” Anh hớp một ngụm nước đậu, “Nếu em lo muộn bị trừ
lương, thì đó là tất nhiên, vì hôm nay tôi không gọi điện đánh thức em dậy