thì em chắc chắn cũng sẽ đến muộn”.
Cô tỏ vẻ sững sờ nhìn người đàn ông đang bình thản ăn sáng, tại sao
trong lòng cô nghĩ cái gì, anh cũng đều đoán ra? Lẽ nào trên mặt cô ghi rõ
“Chúng ta đừng ăn sáng nữa, đi mau thôi, đến muộn sẽ bị trừ lương”
chăng?
Ăn sáng xong, chiếc xe chạy thẳng đến bãi đỗ xe của tập đoàn Giang
Hàng.
Chiếc xe vừa dừng, Giang Văn Khê chẳng chào hỏi câu nào mà vội vội
vàng vàng nhảy xuống, chạy như bay đến thang máy, bỏ lại Lạc Thiên một
mình ở bãi đỗ xe.
Cả buổi sáng, Giang Văn Khê đã lén lút nhìn văn phòng bên trong
không biết bao nhiêu lần, đã sắp dùng bữa trưa rồi mà vẫn không thấy bóng
anh đâu. Buổi sáng chuồn đi trước, bỏ lại anh một mình, đó là chuyện bất
đắc dĩ, cô không muốn bị đám đồng nghiệp nhìn thấy mình ngồi trên xe anh
đến công ty.
Cô vốn định tìm cơ hội giải thích, nhưng đợi cả buổi sáng vẫn không
thấy bóng dáng anh đâu, di động cầm trong tay lật đi lật lại, cuối cùng vẫn
do dự không quyết, không biết có nên nhắn tin giải thích không.
“Tâm thần bất định, đang đợi điện thoại bạn trai à?”, Nghiêm Tố cầm ly
nước đùa.
“Đương… đương nhiên không phải ạ”, cô vội càng cất điện thoại, mở
một tập văn kiện, giả vờ chăm chú làm việc.
“Đúng rồi, chuyện em học chơi game với Tổng giám đốc Lạc ra sao
rồi?”
“Loạt soạt” mấy tiếng, mấy tập văn kiện liên tục rơi xuống đất.