“Khê Khê à, tớ về rồi đây! Xem kìa, tớ vừa về đã nhớ đến cậu, giúp cậu
gọi cả cảnh sát Cố, thầy giáo của cậu đến luôn rồi đây.”
Cô đứng ở cửa, vẻ mặt ngượng ngập, không biết phải trả lời Lý Nghiên
thế nào.
“Anh mang đồ đến đây.” Cố Đình Hòa giơ bộ điều khiển game lên, thấy
cô mặc tạp dề hoạt hình, dáng vẻ rất thục nữ đảm đang, anh bất giác mỉm
cười.
“Không phiền anh cũng đến đây ăn ké cơm đấy chứ”, Hùng Diệc Vĩ
cũng theo vào trong.
“Không phiền không phiền, sao lại phiền chứ.” Cô cười ngô nghê, nhìn
hành lang tối om om phía sau, xác định không có người thứ tư, rồi đóng cửa
lại.
Thức ăn cô mua chỉ đủ cho cô và Lạc Thiên, nhưng bây giờ lại có thêm
ba người, bất đắc dĩ phải mang toàn bộ đồ ăn dự trữ mấy ngày trong tủ lạnh
ra. Cũng may đoàn ba người của Lý Nghiên còn tự chuẩn bị một ít thức ăn
đã nấu sẵn, đồ uống và rượu, mới có thể ứng phó nổi với bao nhiêu miệng
ăn thế này trong buổi tối.
“Khê Khê, nhanh lên, sắp ăn chưa”, Lý Nghiên ngồi trên sofa kêu gào.
“Đợi tí đi, còn canh sườn sắp xong rồi.” Giang Văn Khê không ngừng
nhìn điện thoại, sao anh vẫn chưa đến.
“Kệ cậu đấy, tớ đói rồi, tớ muốn ăn trước.”
“Này, cậu đợi tí nữa thì chết ai à?” Cô vừa cau mày vừa nói, mở nắp nồi
ra, nấu thêm một, hai phút nữa là canh sườn sẽ ăn được, nhưng cô vẫn lo
không biết bao giờ Lạc Thiên tới.