Lạc Thiên dựa hoàn toàn vào Giang Văn Khê, áp sát tai cô, hỏi ngược
lại: “Anh có được xem là người của văn phòng tổng giám đốc không?”.
“Đương nhiên là có. Nhưng anh là tổng giám đốc, không phải theo quy
định là không được tham gia sao?”
“Trên thông báo có quy định là chủ tịch hoặc tổng giám đốc thì không
được tham gia à?”
“… Cũng không có.”
“Vậy thì cứ thế mà làm thôi.”
Đó gọi là, chữ “quan” có hai bộ khẩu[2].
Anh là tổng giám đốc, anh nói được là được, nhân viên ai dám kiến
nghị.
Tiệc vừa qua thì mấy ngày sau đã được nghỉ, đêm Ba mươi cũng đến
gần lắm rồi.
Trong siêu thị, Giang Văn Khê nhìn những người đang tỉ mỉ chọn lựa
hàng hóa, hoặc là các cô các chú lớn tuổi, hoặc những người đã có gia đình
dắt theo trẻ nhỏ. Trẻ tuổi như cô một mình đẩy xe, mua không tới mấy món,
nhìn khắp lượt trong siêu thị gần như là không có ai.
Tại sao phải ăn Tết?
Từ sau khi cha mẹ và cậu lần lượt qua đời, mỗi lần đến Tết, cô đều đến
nhà Lý Nghiên. Tuy ông bà Lý từ nhỏ đã xem cô như con gái ruột, nhưng
trong lòng cô vẫn thấy trống trải, giống như thiếu vắng gì đó.
Thậm chí cô không dám hỏi Lạc Thiên ăn Tết năm nay thế nào, còn anh
cũng chưa từng mở miệng nhắc đến chuyện này.