Vì không cần đi làm, anh cũng không còn đến nhà cô ăn sáng, thậm chí
ngay cả chuyện ba bữa cơm còn nợ cũng không nhắc, chỉ thỉnh thoảng gọi
điện, hỏi cô đang làm gì, về sau hai người nói chuyện điện thoại thì “vô
thanh thắng hữu thanh”, nếu không vì nghe thấy hơi thở của đối phương thì
cũng sẽ hoài nghi điện thoại liệu có còn đang kết nối hay không.
Đã nói tình yêu sẽ khiến người phụ nữ thấp tha thấp thỏm.
Nhưng thế này có thể được xem là tình yêu không?
Cô lắc lắc đầu, thở dài, bất giác tự giễu, cô đang buồn bã nỗi gì, một
mình ăn Tết bao năm rồi, cứ thực tế là hơn, chi bằng mua nhiều đồ ăn một
chút, về nhà làm một con heo trải qua một năm mập ú.
Nghĩ thông rồi, lòng cũng thư thái hơn, cô lại nhét thêm vào xe đẩy rất
nhiều thứ không cần đến.
Xách hai túi to, nặng trĩu, cô chầm chậm nhích đến bến xe.
Đột nhiên cô khựng lại, mắt chằm chằm nhìn hai người vừa bước ra từ
tiệm hoa đối diện.
Không chắc chắn lắm, cô chớp chớp mắt, ngoài anh ra thì cô không còn
quen ai có mái tóc bạch kim nổi bật như thế. Lúc này, anh đang ôm một bó
hoa bách hợp trắng rất to, môi mỉm cười, trò chuyện với người phụ nữ xinh
đẹp bên cạnh. Người phụ nữ xinh đẹp ấy đang khoác cánh tay anh, cảnh ấy
chính là một đôi tình nhân đang thân mật với nhau.
Người phụ nữ ấy, cô nhận ra, chính là người đã có chồng mà cô từng
gặp rất nhiều lần ở K.O – Tăng Tử Kiều.
Cô nhìn thấy anh đặt bó hoa vào ghế sau, rồi mở cửa ghế phụ cho người
phụ nữ ấy, sau khi người ta lên xe, anh mới ngồi vào xe. Chỉ trong tích tắc,
chiếc xe lao vút đi.