Hai tay xách túi nắm chặt lại, hai túi đồ vốn đã rất nặng trong tích tắc
càng nặng hơn, nếu cô không gắng sức thì hai túi đồ này đã không xách về
nhà nổi.
Mở to đôi mắt hoang mang, cô nhìn con phố tấp nập, qua ánh sáng khúc
xạ của mặt trời, trong vô thức, đầu cô lại dần hiện lên gương mặt Lạc
Thiên.
Ánh nắng chói mắt, hơi lay động, hết vòng này đến vòng khác, ánh sáng
được chắp ghép lại giống như anh đang mỉm cười đứng trước mặt, mờ nhòa
vô định đến thế…
Dần dần, mọi thứ trước mặt đều mờ hẳn đi…
Về đến nhà, Giang Văn Khê nấu rất nhiều món, ăn cho đến khi no tới
nỗi không đi được, cô mới nằm lên giường, trùm chăn, quyết định ngủ một
giấc quên trời đất.
Tiếng chuông di động bỗng vang lên, cô mò lấy nó, khi nhìn thấy cái tên
trên màn hình, lửa giận trong lòng bỗng bốc lên. Cô giận dữ nhét điện thoại
xuống dưới gối, áp tai lên gối, tiếng chuông tuy nhỏ nhưng vẫn nghe thấy.
Một lúc sau tiếng chuông ngừng lại, cô lấy điện thoại ra, nhìn chằm
chằm cuộc gọi nhỡ trên màn hình, như quả bóng xì hơi nhanh chóng, lẩm
bẩm: “Biết ngay anh không kiên nhẫn mà…”.
Cô bấm tắt máy, lại nhét điện thoại vào dưới gối rồi kéo chăn lên.
Sáng sớm hôm sau, Giang Văn Khê thức dậy ăn sáng xong, cô gấp hai
con bướm giấy, tô lên đó những màu sắc xinh đẹp, dọn dẹp mọi thứ rồi bắt
xe đến nghĩa trang ngoại ô.
Bây giờ không giống trước kia, nghĩa trang vốn trang nghiêm cô quạnh
cũng chú trọng đến cả cách bố trí theo kiểu công viên. Núi xanh bao quanh,