nước biếc lượn vòng, kiến trúc trong đó dựa vào núi, đình đài lầu gác, cầu
nhỏ uốn quanh, cảnh sắc đẹp đến nao lòng.
Một năm bốn mùa, dù lúc nào đến đây, cô cũng có một ảo giác, đây đã
trở thành một nơi khác để cô giải phóng tâm trạng.
Đến khu chôn cất Thảo Bình, cô chậm rãi ngồi xuống thảm cỏ trước bia
mộ bố mẹ, đốt cháy hai con bươm bướm giấy xinh đẹp trước phần mộ của
họ.
Đó chỉ là hàng mã, mỗi lần đến thăm mộ, cô đều gấp hai con bướm đốt
cho họ, có bươm bướm và cỏ xanh bầu bạn, chắc họ ở dưới đó cũng không
quá cô đơn.
Thăm mộ bố mẹ xong, cô lại quay sang khu Anh Liệt, ở đó có người cậu
mà cô sùng bái nhất.
Cô không có gì đặc biệt để cho cậu, lần nào cũng chỉ một bó cúc trắng,
sau đó ngồi trước mộ cậu, một mình lảm nhảm rất lâu.
Bao lâu nay, cô tự cho là mình rất kiên cường. Vì cha mẹ và cậu qua đời
đã lâu, cô đến nghĩa trang bao nhiêu lần rồi mà vẫn chưa từng khóc, nhưng
hôm nay cô lại không kìm được rơi nước mắt.
“Cậu ơi, con ở một mình… thật sự… rất buồn…”
Một mình ngồi trước mộ lặng lẽ rơi những giọt nước mắt hiếm hoi. Trên
bia mộ, di ảnh cậu mặc đồng phục và đội mũ cảnh sát, vẫn mỉm cười với cô
như trước đây.
Lau khô nước mắt, cô cố bình tĩnh lại, mỉm cười cúi mình trước cậu rồi
rời đi.