Chẳng lẽ cô đã gặp phải tập đoàn xã hội đen trong truyền thuyết đến
viếng mộ? Những giọt mồ hôi lạnh toát ra.
Bỗng nhiên, người đàn ông đang quỳ trước mộ ngẩng đầu lên, quay lại
thô lỗ nói với người đứng sau: “Đốt pháo, đốt pháo”.
Đợi mãi, một hai trăm người đó không biết đang tìm gì, rối loạn cả đội
hình.
Chỉ nghe một người đàn ông khác nói: “Đại… đại ca, hình như đi vội
quá nên quên mang pháo theo rồi…”.
Người đàn ông được gọi là “đại ca” trước đó khóc đến mất cả hình
tượng khi nghe thuộc hạ nói quên mang theo pháo thì đứng bật dậy, giơ gậy
“khóc thương[1]” lên đập vào đầu người kia, quát mắng giận dữ: “Bà mẹ
mày, pháo mà cũng quên à? Lão đây phải…”.
“Bốp bốp”, vị đại ca ấy cầm gậy lao đến đánh đập thuộc hạ, những lời
hỏi thăm cha mẹ người kia cứ tuôn ra ào ào. Tên thuộc hạ ôm đầu trốn như
chuột, vừa trốn vừa khóc than: “Đại ca, anh đâu có dặn bọn em chuẩn bị
pháo, đừng đánh, đừng đánh”.
“Bà mẹ mày, lão đây bao ngày nay không ăn không ngủ, chuyện gì cũng
bắt lão đây sắp xếp thì còn cần bọn ngu ngốc chúng mày làm gì nữa hả?!”
Cây gậy trong tay vị đại ca kia càng giơ cao hơn.
Có người đứng sau đám người đó, Giang Văn Khê không dám tiến lên,
cũng không dám thở mạnh.
“Đại ca, đừng đánh nữa. Cụ bà mới hạ huyệt, nổi giận như thế trước mặt
bà cũng không hay, bớt giận, bớt giận.”
“Đúng thế, đúng thế.”