Đám người ngăn cản đại ca đang nổi trận lôi đình của họ lại.
“Bây giờ không có pháo thì làm sao? Chẳng lẽ để lúc bà đi mà không
hoành tráng được?”, đại ca trừng mắt dữ tợn.
Những người bên dưới không dám thở mạnh, mấy người phụ nữ chỉ
dám thút thít, quỳ một bên đốt tiền giấy.
“Bà mẹ mày, không đốt pháo thì các người vỗ tay cho lão đây!” Vị đại
ca chống nạnh gầm rung cả trời, “Vỗ mạnh tay vào cho lão đây!!!”.
Mọi người đều ngẩn người, ai nấy nhìn nhau rồi bắt đầu tiếp lời: “Đúng,
vỗ tay đi! Vỗ tay đi!”.
“Chúng ta nhiều người thế này, tiếng vỗ tay chắc cũng không thua kém
tiếng pháo đâu!”
“Đương nhiên phải thắng cả tiếng pháo rồi.”
“Đại ca đúng là đại ca.”
Nói xong, cả trăm người bắt đầu vỗ tay trước mộ cụ bà, “bốp bốp bốp”,
“rung động” biết nhường nào.
Giang Văn Khê vốn đang sợ hãi khi nghe thấy tiếng vỗ tay như sấm rền
ấy thì bỗng buồn cười, bóng tối u ám trong lòng cũng được quét sạch, chưa
bao giờ nghe thấy vỗ tay vì người chết cả, chẳng phải đây là vui mừng
mong mỏi cho người chết được chết sớm, sớm siêu sinh hay sao?
Đại ca dẫn đầu bọn này thật ngốc nghếch, mà đám thuộc hạ càng ngốc,
lại còn phụ họa theo nữa chứ.
Cô cắn chặt môi, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, cười thành
tiếng: “Ngốc quá!”.