“Bà mẹ nó, đuổi theo cho lão. Đuổi được rồi thì niêm phong miệng cô ta
cho lão, xem cô ta còn cười được không!”
Một đám người đạp trên những khoảnh đất lồi lõm, đuổi theo hướng
Giang Văn Khê chạy.
Những người tảo mộ xung quanh đều hốt hoảng, không biết đã xảy ra
chuyện lớn gì.
Giang Văn Khê làm sao biết mình lại gây ra phiền phức lớn như thế, lỡ
chạy không thoát thì biết làm sao.
Một khoảnh đất mộ phía trước cũng có mấy tên mặc áo đen đang đứng.
Cô sợ hãi quá, vấp phải một hòn đá, ngã nhào xuống đất.
“Chuyện gì vậy?” Giang Hoài Thâm từ xa đã thấy một đám người đuổi
theo cô gái ngã nhào xuống, cau mày vẻ không vui.
Lạc Thiên quay lại, nhìn thấy gương mặt quen thuộc đang đau khổ nhăn
nhó thì kinh ngạc, bước nhanh đến gần.
“Sao em lại ở đây?”, anh đưa tay đỡ lấy cô, “Chuyện gì thế?”.
Giang Văn Khê nghe thấy giọng nói quen thuộc thì ngẩn người, ngẩng
phắt lên, nhìn người đàn ông đeo kính đen trước mặt, mái tóc ấy, đường nét
ấy, giọng nói ấy, cho dù có hóa thành tro bụi, cô cũng biết là ai.
Nhớ đến cảnh hôm qua thấy anh và người đẹp kia khoác tay nhau ra
khỏi cửa hàng hoa, lại thêm lúc này đang bị người ta đuổi theo, cô bỗng
thấy một luồng hơi nóng xộc lên.
Lạc Thiên gỡ kính ra, hai tay đỡ cô dậy.
Nhờ anh dìu đỡ, cô miễn cưỡng đứng lên, quần jeans chỗ hai đầu gối đã
bị thủng hai lỗ, hai bàn tay cũng vì chống xuống đất mà rách da, rướm máu.