Thấy bộ dạng thê thảm của cô, tim Lạc Thiên nhói đau, anh mượn khăn
giấy của Nghiêm Tố quỳ bên cạnh, cẩn thận lau sạch bụi và máu trong lòng
bàn tay cô.
Tay được Lạc Thiên nắm chặt, cô nhìn anh, nước mắt như những hạt
trân châu bị đứt dây, cứ từng giọt từng giọt rơi xuống lòng bàn tay của hai
người.
“Đừng khóc nữa”, anh dịu dàng an ủi.
Giang Hoài Thâm liếc nhìn cô gái nấp trong lòng Lạc Thiên khóc mãi
ấy, sau đó lại nhìn đám người đang hùng hục chạy đến, nói: “Lão Cửu, sao
hung tợn thế?”.
Người đàn ông đội khăn tang được gọi là Lão Cửu vừa nhìn thấy Giang
Hoài Thâm thì tỏ ra khách sáo: “Thì ra là Chủ tịch Giang”.
“Chuyện gì khiến anh giận dữ thế này?”, Giang Hoài Thâm lại hỏi.
Lão Cửu hai tay chống nạnh, lườm Giang Văn Khê, giận dữ: “Anh hỏi
con bé kia kìa! Bà mẹ nó, hôm nay là ngày hạ huyệt của mẹ tôi mà cô ta
dám cười cợt!”.
Giang Hoài Thâm quay sang nhìn Giang Văn Khê đang rụt người lại
phía sau, rồi nói: “Đến đây đều là thăm những người đã khuất, không vô lễ
thế đâu, Lão Cửu anh có nhìn nhầm không?”.
Lão Cửu chỉ một người đứng cạnh, hỏi: “Có phải cô ta cười không?”.
Người đó đáp: “Đúng thế, em nghe rõ mà”.
Giang Hoài Thâm cười: “Có lúc tiếng khóc và tiếng cười rất dễ nhầm
lẫn, nghe nhầm cũng có khả năng”.