Quen nhau bao lâu rồi, đây là lần đầu anh thừa nhận cô là bạn gái mình,
hơn nữa lại còn ở nơi này, trước bao nhiêu người, là vì anh nhìn thấu sự
ngụy trang của cô, đồng thời tìm một lý do hợp lý để giúp cô thoát khỏi tình
cảnh này, giúp cô che giấu chăng.
Nước mắt lại lặng lẽ rơi, tay đau, đầu gối đau, tất cả cũng chẳng đau đớn
bằng nội tâm, cô không biết tại sao nước mắt cứ chảy mãi, gần như ngoài
khóc ra, cô không làm được gì.
Giang Hoài Thâm bước đến cạnh Lão Cửu, vỗ vỗ vai rồi khoác vai ông
ta và nói: “Lão Cửu, đừng nói cô bé này nhát gan, cho dù là một người đàn
ông bình thường thấy một đám các anh mà sợ hãi cũng không có gì lạ, ra
tay đánh một cái để trốn thoát là chuyện bình thường. Hiểu lầm, nhất định
là một sự hiểu lầm thôi”.
Lão Cửu hừ một tiếng, cũng cảm thấy chuyện hôm nay không chừng là
hiểu lầm, chắc là mấy thằng nhóc thuộc hạ không có gì làm nên gây
chuyện. Cô bé kia từ nãy đến giờ vẫn khóc, nước mắt cứ rơi mãi, có lẽ là bị
họ dọa cho chết khiếp thật. Đã nói với bọn nó là phải khiêm nhường, khiêm
nhường, bây giờ họ đang là người bình thường, không phải xã hội đen.
Ông ta quát lên bực bội với đám thuộc hạ: “Bà mẹ nó, toàn những đứa
già hết rồi hả? Mắt và tai không điều khiển được à?”.
Giang Hoài Thâm lại nói: “Được rồi, chuyện của mẹ anh là quan trọng
hơn cả, không thể chậm trễ. Đi, hôm nay tôi có thể thắp nén hương cho bà
rồi”.
Quay sang, Lão Cửu cười nói với Giang Hoài Thâm: “Hiểu lầm, hiểu
lầm, đi đi đi”.
[1] Gậy khóc thương: Thời xưa khi phát tang trưởng bối, “người con có
hiếu” bắt buộc phải cầm “hiếu trượng” để diễn tả nỗi đau buồn. Nếu một