trong hai vợ chồng trưởng bối qua đời thì đứa con cầm một gậy, nếu cả hai
đều qua đời thì đứa con sẽ cầm hai gậy.
Có lúc, thói quen là chuyện rất đáng sợ.
Một câu “không cần” lại cắt ngang khả năng nói chuyện của Giang Văn
Khê.
Có lẽ phụ nữ rất mau quên, vết thương liền sẹo rồi sẽ quên đau. Vốn
muốn thoát khỏi cảnh nguy hiểm này, ngược lại càng vùng vẫy càng lún sâu
mà lại không hề biết.
Nghĩ một lúc, cô quyết định hỏi anh có muốn ở lại ăn tối không, hình
như giữa cô và anh ngoài ăn ra chỉ có ăn mà thôi.
Nhưng, người xưa đã xem lương thực như trời, ăn, chẳng có gì là không
tốt.
Ngước lên, cô kinh ngạc há miệng. Có phải cô hoa mắt không? Nhìn
khóe môi anh đang nở nụ cười trong hai giây, anh tự dưng lại cười trộm một
mình.
Nhất định là hoa mắt.
Cô ra sức chớp mắt rồi lại mở to, đường cong tuyệt đẹp ấy vẫn còn.
Không hề phòng bị, anh chồm đến sát cô, hơi thở nóng bỏng phả bên tai
cô: “Phụ nữ nếu thường xuyên nhìn môi đàn ông, mục đích chỉ có một, đó
là muốn hôn”.
Bình thường trong công ty tỏ ra lạnh lùng, đạo mạo, mà bây giờ ở nơi
riêng tư lại cợt nhả với cô.
Muốn… muốn… muốn cái đầu anh!