“Chuyện này…” Người kia bỗng không thể chắc chắn, nghĩ ngợi rồi cao
giọng: “Nếu cô ta không cười thì sao lại chột dạ? Còn đánh một người anh
em của chúng tôi nữa, cái này tôi không nhìn nhầm được, ai cũng thấy cả”.
Phía sau rộ lên những tiếng phụ họa.
Lạc Thiên nghe Giang Văn Khê lại ra tay đánh người thì cau mày, khẽ
nói: “Cửu ca, có thể là bạn gái tôi hoảng sợ trước khí thế của mọi người,
thực ra chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi”.
Giang Văn Khê luôn cúi đầu sụt sịt, khi nghe Lạc Thiên nói cô là “bạn
gái” anh, cả người cứng lại, gần như không thể thở nổi, tim như sắp ngừng
đập.
Lạc Thiên cảm nhận được phản ứng của cô, bất giác ôm cô chặt hơn.
Cảm giác chua xót khó tả lại dâng lên, nơi lồng ngực co thắt lại rất khó
chịu.
Rõ ràng là cô đã cười, rõ ràng cô đã đánh người, hiện giờ cô chỉ có thể
làm một con rùa rụt cổ, giả vờ không lên tiếng, nhìn xem, cô thật đáng ghét
nhường nào, mỗi lần phạm lỗi đều chỉ biết giả bộ đáng thương trốn tránh.
Cô không nghe điện thoại của anh, tắt máy di động chỉ vì muốn tránh né
tình cảm như gần như xa, như bóng trăng dưới đáy nước. Cô không muốn
tiếp tục trò chơi mèo đuổi chuột này nữa, tâm trạng là một con chuột bạch,
suốt ngày bị đùa bỡn khiến cô vô cùng mệt mỏi.
Cô không phải là con hề, càng không phải là một con khỉ!
Cuối cùng khi cô muốn trốn tránh, muốn quay lại cuộc sống trước kia
thì anh lại thừa nhận mối quan hệ này.