hôn làm cho không phân biệt nổi đông tây nam bắc mà mê mẩn thế này,
ngay cả bản thân về phòng định làm gì cũng quên mất.
Cô vội vàng thay quần rồi quay lại phòng khách.
“Hôm nay em đi tảo mộ à?”, anh dựa vào sofa, nhìn cô đã thay quần
xong và bước ra.
“Vâng”, cô khẽ gật đầu. Đến nghĩa trang không phải tảo mộ thì chẳng lẽ
lại đi ngắm cảnh, sao anh từ khi nào lại trở nên ngốc nghếch thế?
Cô nhớ lại lúc ở Hiếu Ân Viên, anh và chủ tịch Giang, cả chị Nghiêm
cũng cùng đi thăm một người. Chị Nghiêm khóc đến nỗi khan giọng, chỉ
ngạc nhiên liếc sơ, cô để ý đến trên tấm bia khắc “Mộ của chị Nghiêm Quy
Vân, em gái Nghiêm Tố lập mộ”.
Cô có vẻ tò mò, hỏi: “Hôm nay anh và Chủ tịch Giang đi tảo mộ với chị
Nghiêm sao?”. Cô rất thắc mắc, chị Nghiêm và Chủ tịch Giang, còn cả anh
nữa, rốt cuộc là quan hệ gì, trong ngày quan trọng này mà đi tảo mộ với
nhau, lúc này chẳng phải chỉ nên thăm mộ người thân hay sao?
“… Ừ”, anh cúi xuống, đáp gọn.
Cô thấy vẻ mặt anh hình như không muốn nhắc đến chuyện này, cô cũng
biết ý không hỏi nữa, rồi lo sắp xếp lại bàn uống nước lộn xộn.
Anh nhìn con bướm xinh đẹp gấp bằng giấy trên bàn, không biết gấp
bằng giấy gì mà lại phát ra ánh sáng xanh da trời, ở những góc độ khác
nhau thì màu xanh lúc nhạt lúc đậm, trên đôi cánh dùng bút dạ vẽ hai đường
gân, giống như hai xâu chuỗi ngọc được khảm lên, vô cùng đẹp đẽ.
Tò mò, anh hỏi: “Đây là gì vậy?”.