“Ồ, là bướm giấy đốt cho bố mẹ em.” Cô đón lấy, đùa nghịch trong tay,
cười khan mấy tiếng, “Loại bướm này tên là bướm Nữ Thần Ánh Sáng, có
ở Brazil, Peru… số lượng rất hiếm, vô cùng quý giá, được mệnh danh là
loài bướm đẹp nhất thế giới, vì không chỉ đẹp, đôi cánh mở rộng giống cánh
khổng tước, mà cánh bướm còn phát ra ánh sáng lấp lánh, giống thế này, lúc
xanh đậm, lúc lại xanh nhạt, lúc lại xanh dương. Anh thấy đẹp không?”.
“Thú vị.”
“Tiếc rằng con này gấp hỏng rồi, lâu quá không gấp nên hơi lóng ngóng,
kỹ thuật không được như xưa nữa.” Cô thở dài, bỗng nhớ ra gì đó rồi kêu
lên: “Anh đợi chút, em cho anh xem hình”.
Cô về phòng ngủ, tìm một album hình dày cộp, bên trong chứa tất cả
những tấm hình về đủ mọi tiêu bản bướm mà bố mẹ cô lúc sinh thời đã
chụp.
Về lại phòng khách, cô mở album hình ra đặt trên bàn.
Dưới sự thuyết minh tận tình của Giang Văn Khê, lần đầu tiên trong đời
Lạc Thiên nhìn thấy nhiều loài bướm tuyệt đẹp đến vậy.
Cô lật qua rất nhiều trang, chỉ vào một con trong đó: “Đây, chính là Nữ
Thần Ánh Sáng. Em gấp có giống không?”.
Anh so sánh với con bướm trong tay, trông rất giống Nữ Thần Ánh Sáng
trong hình: “Ừ, giống lắm”.
“Gấp bướm giấy là do bố em dạy. Lúc còn sống, bố mẹ muốn chụp loài
bướm Nữ Thần Ánh Sáng này nhất, tiếc là mãi mãi cũng không còn cơ hội
nữa…”, cô lại phát ra một âm thanh như thở dài.
“Con này tặng cho anh nhé.”