Cô ngẩn người: “Nếu anh muốn thì để em gấp lại con khác, con này
chưa gấp xong”.
Anh giơ cao con bướm trong tay, kiên quyết: “Muốn con này”.
“…” Với sự kiên trì của anh, cô có quyền nói NO không?
“Hôm nay sao em lại chọc vào đám Cửu ca thế?” Quay sang, anh hỏi cô,
“Cười thật đấy à?”.
Cô cắn môi, gật đầu, gò má lại ửng hồng.
“Rốt cuộc là chuyện gì đáng cười đến vậy?” Tuy cô hơi ngốc nghếch
nhưng cũng không vô duyên đến thế, rốt cuộc là chuyện buồn cười gì anh
rất tò mò.
Cô lắp bắp: “Họ… họ quên mang theo pháo, sau đó, vị đại ca anh gọi là
Cửu ca bảo thuộc hạ vỗ tay, đúng lúc đó em đi ngang qua”.
Nghe cô nói xong, anh cũng bật cười.
“Anh nhìn kìa, anh cũng cười đó. Làm gì có ai nghĩ đến chuyện lấy tiếng
vỗ tay thay tiếng pháo chứ, đúng là ngốc thật”, nhớ lại cảnh ấy, cô lại không
nhịn được cười khẽ.
Anh ngừng cười: “Vậy là em nghe thấy tiếng vỗ tay, sau đó giật mình
nên mới ra tay đánh người hả?”.
Cô hơi lúng túng: “Cũng không phải, có thể là do bản năng muốn chạy
trốn chăng?”.
Anh khẽ cười.
Cô nghiêng đầu, nghĩ rất lâu rồi buột miệng hỏi: “Họ là xã hội đen ư?”.
Ngay cả Chủ tịch Giang trông rất xã hội đen mà còn gọi người ấy là “Lão