phố. Nhưng năm nay, Nghiên Nghiên đã có bạn trai, tuy không vì thế mà bỏ
rơi cô nhưng cô lại không nghĩ vậy. Dù sao người ta cũng cần cuộc sống
riêng, cô không thể cứ dựa vào Nghiên Nghiên mãi được.
“Vậy mùng Hai?”, anh lại hỏi.
“Chắc vẫn ở nhà cô ấy…” Cô rất thắc mắc, có phải anh định hỏi từ đêm
giao thừa tới tết Nguyên Tiêu luôn không?
Câu trả lời của cô khiến đôi mày của anh càng lúc càng nhíu chặt, cuối
cùng anh chỉ nói gọn: “… Anh biết rồi”.
Không khí sau đó Giang Văn Khê cứ cảm thấy kỳ cục thế nào, rõ ràng
đã bảo cô sẽ nấu cơm, nhưng lại biến thành anh chủ động làm cơm, kết quả
sau khi nhìn thấy bao nhiêu đồ ăn hôm qua cô nấu, anh lại nói không nấu
nữa.
Người ta thường nói, trời tháng Sáu, mặt phụ nữ[1].
[1] Ý câu này là hay thay đổi.
Tại sao cô thấy câu này nên đổi thành “trời tháng Sáu, mặt đàn ông” thì
sẽ chính xác hơn. Tóm lại là, cô chưa thấy người đàn ông nào khó hầu hạ
hơn anh cả.
Sau khi mọi việc đã làm xong, không thấy anh trong phòng khách, cuối
cùng tìm ra anh trong phòng ngủ, thấy anh đang lật xem quyển sách yêu
quý của cô trước tủ sách, hàng lông mày nhíu lại rất chặt, sắc mặt hình như
không vui lắm.
“Sao vậy anh?”, cô bước đến.
Anh nhét quyển Tâm lý học tội phạm trở lại vào tủ, mặt dửng dưng:
“Anh nghĩ loại sách này em nên bớt xem lại”.