“Em không hiểu vì sao anh lại nghĩ thế? Những chuyện anh nói căn bản
không thể xảy ra! Hay là kiếp trước anh có thù oán với cảnh sát mà cứ phải
nói thế?”, cô co chặt nắm tay, vừa tức vừa cuống, run giọng hét lên.
Cô không biết rốt cuộc anh làm sao mà lại trở nên kích động như vậy.
Kiếp trước có thù với cảnh sát? Nào chỉ là kiếp trước, anh không muốn
thù oán cũng không được.
Anh siết chặt nắm đấm, gân xanh trên trán hằn rõ.
Anh giơ cao nắm tay, đấm mạnh vào kệ sách gần cô, kệ sách rung lắc dữ
dội, những quyển sách không xếp chặt đều rơi xuống đất, tiếng rơi nặng nề
gõ vào tim người.
Cô đã sợ đến mức nhắm chặt mắt lại.
“Thật không hiểu em ngây thơ hay giả ngây. Tiếp tục mơ giấc mộng
cảnh sát của em đi!”, giọng anh lạnh lùng băng giá.
Giống như bị ai tạt nước lạnh đầy người, máu trong cơ thể như đông
cứng lại…
Anh mắng cô giả ngây?!
“Em đâu có giả ngây?! Rõ ràng là anh vô lý!”, cô giận dữ mở mắt, chỉ
nhìn thấy bóng anh phẫn nộ bỏ đi.
Cô đuổi theo, muốn gọi anh lại nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng đóng cửa
“rầm” nặng nề.
Cô chưa từng thấy anh giận dữ như vậy bao giờ, cho dù lúc anh trách
mắng cô đánh anh, lúc cô hại anh uống phải mực, anh cũng chưa giận dữ
đến thế.