nghi, sở dĩ anh chọn cô là vì sự yếu ớt bất lực của cô đã thỏa mãn ham
muốn kiểm soát mạnh mẽ trong xương tủy anh.
Quỷ Tóc Bạc đáng chết, sao anh có thể đối xử với cô như thế.
Cô nghiến răng, hậm hực nguyền rủa trong lòng.
Cô không quan tâm đến anh nữa, nếu anh còn đến tìm cô, cô nhất định
sẽ lấy can đảm như đã đánh người trong nghĩa trang, học Lý Nghiên cầm
chổi, quét anh ra khỏi cửa.
Lạc Thiên sắc mặt tái xanh ra khỏi nhà Giang Văn Khê, mở cửa xe
nhưng chưa vào trong, khựng lại một giây rồi anh lại đóng mạnh cửa, đá
vào bánh xe mấy cái.
Dựa vào thân xe, anh móc ra bao thuốc, muốn rút một điếu nhưng bàn
tay run lên vì tức giận không thể làm được. Anh bực bội ném mạnh bao
thuốc xuống đất, giẫm lên.
Nhìn ánh đèn trên tầng năm, cơn giận trong lòng không thể xả ra, anh co
chặt hai tay, đấm mạnh xuống cốp xe.
Mười năm trước anh bị cảnh sát bắt vào tù; mười năm sau, bạn gái hiền
lành như cừu non của anh lại nói, làm cảnh sát là lý tưởng bấy lâu nay của
cô.
Cảnh sát? Bảo vệ cuộc sống, tài sản, an toàn của nhân dân? Trừ gian diệt
ác? Cống hiến cho sự hài hòa và ổn định của xã hội?
Ha ha, thế thì anh là gì? Lưu manh? Hay là tiện dân? Năm đó anh là một
sinh viên mẫu mực, là kẻ làm hại sinh mạng người khác, còn cướp đoạt tài
sản của kẻ khác, hay là tên quấy phá trị an xã hội?