Cô run rẩy loạng choạng ngồi xuống sofa, trong đầu rối loạn, tay cũng
run lên không kiểm soát nổi.
Cô run không phải vì lạnh, cũng không phải vì sợ, mà là đang giận dữ,
giận đến độ toàn thân run bắn lên.
Rốt cuộc là sao? Trước đó còn tốt đẹp, vì sao vừa nhắc đến cảnh sát, anh
như biến thành một người khác, giống như cảnh sát đã hại cả nhà anh, thù
oán tích lũy cả mấy đời vậy.
Cô thật sự không thể hiểu nổi, rốt cuộc anh muốn cô phải thế nào?
Làm cảnh sát là lý tưởng của cô, mỗi người đều có lý tưởng của riêng
mình, có lý tưởng là sai sao?
Nếu không có cảnh sát, ai sẽ bảo vệ trật tự xã hội, cuộc sống, tài sản, an
toàn của anh và cô, ai sẽ bảo vệ? Cậu của cô đã mất mạng vì người khác,
chẳng lẽ cảnh sát còn không thể có được sự tôn trọng tối thiểu?
Tại sao anh lại ngang bướng như vậy? Cô là cấp dưới của anh, nhưng rời
khỏi công ty rồi, như anh nói, là bạn gái anh. Bạn gái, nhưng vì sao cô
không có chút cảm giác là bạn gái, mà vẫn như một nhân viên cấp dưới suốt
ngày rụt rè sợ hãi.
Từ đầu, cán cân tình cảm đã chưa từng cân bằng, luôn nghiêng về bên
anh, cô chỉ là một con côn trùng đáng thương không có sức phản kháng. Tự
dưng lại trở thành bạn gái anh, ngồi xe anh đi làm rồi tan sở, cùng ăn sáng,
nắm tay, hôn nhau, ăn cơm, dạo phố… làm những chuyện mà những đôi
tình nhân vẫn làm.
Những chuyện đó đều nằm trong sự kiểm soát của anh, hôm nay anh
muốn thế này, ngày mai anh muốn thế khác, đều sắp xếp trong kế hoạch của
anh, cô không có quyền tự chủ, không có quyền từ chối. Thậm chí cô hoài