Đừng nói cô nhạy cảm với âm thanh mới xuất hiện vẻ bất bình thường,
cho dù là người bình thường xem những sách này cũng càng lúc càng biến
thái.
Cô nhíu mày, không hiểu: “Từ nhỏ em đã xem những quyển này, nếu
không xảy ra sự cố thì không chừng em đã là cảnh sát rồi. Làm cảnh sát là
mơ ước từ nhỏ của em, tiếc là đời này không thể thực hiện được”.
Anh hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói: “Làm cảnh sát có gì đáng để kiêu
ngạo thế?!”.
“Là một cảnh sát, bảo vệ cuộc sống và tài sản cho nhân dân, trừ gian diệt
ác, cống hiến cho xã hội, chẳng lẽ không đáng để kiêu ngạo ư? Làm cảnh
sát có gì không tốt đâu?!”, cô không hề nhận ra giọng mình đã cao lên.
“Em chỉ thấy mặt quang vinh, nhưng em có thấy mặt tối của nó không?
Những kẻ ngụy quân tử mang danh ‘công bộc của nhân dân’ ấy, rõ ràng là
bắt nhầm người nhưng lại không dám thừa nhận bản thân bất lực, vì họ sợ
hủy diệt công trạng vĩ đại tạo nên trong chục năm trời. Những người bị oan,
nhẹ thì ngồi tù, nặng thì tử hình, cuộc sống vốn dĩ tươi đẹp đã bị hủy trong
tay những kẻ được gọi là cảnh sát ấy. Xin hỏi, đó vẫn là sự kiêu ngạo mà
em nghĩ sao?!”, anh làm mặt lạnh, vừa nói vừa tiến sát gần cô, giọng nói
cao dần lên.
Cô đành lùi dần từng bước, rất nhanh đã tựa vào tủ sách, không còn
đường lui.
Cô ngẩng lên, nhìn anh chằm chằm, không thể nào tán đồng cách lý giải
của anh, lớn tiếng nói: “Căn bản là chuyện không thể! Pháp luật xem trọng
chứng cứ, là công bằng, nếu anh không phạm pháp, hỏi lòng không hổ thẹn
thì ai có thể hàm oan anh?”.
“Chứng cứ? Thế giới này nhân tính cơ bản nhất còn có thể bán rẻ thì có
gì mà không làm giả được?”