Mấy giây sau anh mới buông tay xuống, mở mắt, chậm rãi ngồi dậy. Sự
nặng nề bực bội ở lồng ngực như một đám mây nặng trĩu lơ lửng giữa
không trung.
Anh đưa tay mò lấy điếu thuốc ở tủ đầu giường để châm hút, rít vào một
hơi thật sâu rồi phả ra, như muốn làn khói ấy mang theo tất cả những nỗi ưu
phiền trong lòng bay ra hết.
Trong lúc thẫn thờ, một giọng dịu dàng mềm mại, rất hay và khiến anh
thoải mái vang lên bên tai: “Sao anh lại hút thuốc? Chưa ăn sáng mà đã hút
thuốc thì không tốt cho sức khỏe đâu”.
“Ngày nào cũng nói, không thể đổi câu nào mới mẻ hay sao?”, anh
không suy nghĩ gì đáp trả, rồi bỗng khựng lại. Bất giác, anh ngồi thẳng lên,
ngước mắt nhìn trong phòng, trống vắng, ngoài anh ra không có ai cả.
Có lúc trong khi đợi cô chuẩn bị bữa sáng, anh lại hút một điếu theo thói
quen, hút xong thì bữa sáng cũng xong. Nếu bị cô nhìn thấy, nhất định sẽ
nói thế, giọng bao giờ cũng dịu dàng nhẹ nhàng. Cô còn nhân lúc anh
không để ý mà lấy mất nửa điếu thuốc còn lại trên tay.
Anh lại nhắm nghiền mắt, đưa tay ấn huyệt thái dương đau nhói, điều
chỉnh lại tư thế rồi dựa người ra sau.
Lúc nãy chỉ là ảo giác của anh, bây giờ huyệt thái dương vẫn còn đau,
nhất định là tối qua uống nhiều quá mới như một tên điên ngồi nghĩ về ngọn
cỏ đáng ghét ấy khi mới tỉnh dậy như thế này.
Tự bao giờ mà lại có một người con gái khiến anh ăn ngủ không yên?
Nực cười!
Anh rủa một tiếng rồi dụi mạnh điếu thuốc vào gạt tàn.