đó, quẳng ra khỏi K.O, đồng thời cảnh cáo hắn, K.O sau này sẽ không chào
đón hắn.
Để chứng minh ngọn cỏ ấy không có bất kỳ sức ảnh hưởng nào đến
mình, anh không vì cô mới đuổi vị khách kia ra khỏi bar, anh uống nhiều
nhưng đầu óc vẫn còn chút sáng suốt, sau đó lái xe thật nhanh về chỗ ở.
Nhưng khi anh nhìn thấy gương mặt ngốc nghếch đang say ngủ trên màn
hình điện thoại, trong tích tắc, cơn giận lại ập đến, anh ném mạnh di động
vào tường…
Tại sao trong đầu anh, mỗi phút mỗi giây đều có bóng hình của cô? Tại
sao khi anh gắng sức tự nhủ với mình rằng cô chẳng là gì cả, anh lại cảm
thấy hoang mang trống trải vô cùng?
Lòng bàn tay nhói đau, anh từ từ mở ra, mảnh vỡ của điện thoại đã đâm
vào trong tay, giờ đang rướm máu.
Anh mím chặt môi, lại siết chặt điện thoại trong tay. Hỏng thì đã hỏng
rồi, trên màn hình không bao giờ còn hiển thị gương mặt ngô nghê đang say
ngủ đó nữa.
Rốt cuộc anh đang nuối tiếc điều gì? Anh cũng trở nên ngốc nghếch rồi
sao? Hay là ở cạnh người ngốc lâu nên cũng bị nhiễm?
Anh thở ra một hơi thật dài, lấy thẻ sim ra, ném thẳng điện thoại đã hỏng
vào thùng rác. Tắm rửa cho sạch sẽ mùi rượu tối qua xong, toàn thân cảm
thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Thay quần áo xong, ăn qua loa chút đồ ăn, anh quyết định đến trung tâm
mua sắm để mua một cái điện thoại mới rồi quay lại Cảnh Hồ Sơn Trang ăn
cơm tất niên.