Đến trung tâm mua sắm, người chen lố nhố, rất chật chội, khiến tâm
trạng vốn bực bội của anh càng khó chịu hơn. Hôm nay không phải Ba
mươi Tết rồi sao? Mấy người này không về nhà ăn bữa cơm tất niên à? Sao
ai nấy đều rảnh rỗi chạy ra đây vậy?
Anh cau mày, xuyên qua dòng người chen chúc, khó khăn lắm mới đến
được quầy bán điện thoại, mua một cái y hệt với cái đã bị hỏng. Thanh toán
xong, anh cầm di động định rời khỏi đó thì ánh mắt thoáng nhìn thấy một
cô nhân viên ở quầy hàng kế bên đang đặt một chiếc di động kiểu nữ màu
tím rất đẹp vào trong tủ trưng bày.
Lúc này, một đôi thanh niên nam nữ đến trước quầy, cô gái chỉ vào điện
thoại đó và nói: “Phiền cô lấy điện thoại đó ra cho tôi xem một chút”.
“Chị có mắt nhìn thật tinh tế. Đây là di động dòng nắp gập thời trang mà
chúng tôi vừa tung ra thị trường, thân máy rất mỏng, tinh xảo đẹp đẽ. Máy
này có ống kính 8.0, có thể chụp bức hình độ phân giải cao nhất là
2448x3264, đồng thời nó còn có thể quay phim với độ phân giải 864x480,
khả năng chụp hình mạnh như vậy rất khó tìm thấy ở các dòng điện thoại di
động. Chị nhìn này, màu sắc rất đẹp phù hợp cho phái nữ sử dụng nữa.” Cô
gái bán hàng nói huyên thuyên một thôi một hồi, cuối cùng áp di động lên
tai để mọi người nhìn.
Cô gái kia lưu luyến đặt chiếc điện thoại xinh đẹp đó xuống, chu môi:
“Haizzz, hơn bốn ngàn tệ, đắt quá, vượt quá dự tính của chúng tôi, để tôi
suy nghĩ lại, cảm ơn”.
“Vâng, hoan nghênh chị lần sau quay lại”, cô gái bán hàng mỉm cười.
Lúc hai người đó đi qua Lạc Thiên, anh nghe thấy chàng trai nói với cô
gái: “Thích thì mua đi”.
Cô gái nói: “Đắt quá, em xem thử cái khác đã”.