Cô mỉm môi, tự giễu minh lại tưởng những lời khách sáo của người
Tăng Tử Kiều là thật.
Nhún vai, cô mang bức thư vào bên trong, đứng trước bàn làm việc của
Lạc Thiên rồi lại ngẳn ngơ.
Rốt cuộc anh đi đâu? Tại sao đến giờ vẫn chưa xuất hiện? Cô nhớ tối
qua khi anh nghe điện thoại, vẻ mặt rất phẫn nộ, điện thoại chắc là Tăng Tử
Kiều bỏ quên, người ở đầu dây bên kia có quan hệ gì với Tăng Tử Kiều?
Thở dài, cô ra khỏi văn phòng của anh.
Trong đầu cô cứ luẳn quẳn những câu hỏi đó, ngay cả khi Nghiêm Tố
đứng trước mặt cô, cô cũng không nhận ra.
Nghiêm Tố thấy cô như người mất hồn thì nhướn môi, gõ gõ bàn cô:
“Chuẩn bị họp rồi, mọi thứ xong hết chưa?”.
“A?” cô giật mình, thấy ánh mắt đang cười của Nghiêm Tố, thấy xấu hổ,
vội nói: “Ồ, xong rồi ạ”. Cô đưa tài liệu đã chuẳn bị xong cho Nghiêm Tố,
chải phần tóc xõa xuống hai bên má để che giấu tâm trạng, “Chị giúp em
mang bút điện đến phòng họp nhé, em đi vệ sinh một lát rồi sẽ đến ngay”.
Nói xong không đợi Nghiêm Tố cười minh, cô đã rời khỏi văn phòng như
chạy trốn.
Trong nhà vệ sinh, Giang Văn Khê nhìn gương chải lại tóc rồi chỉnh lại
quần áo, đến khi có hai đồng nghiệp nữ bước vào, cô mới mỉm cười gật
đầu, định ra ngoài.
Tuy Lạc Thiên từng bế cô vào công ty khiến các đồng nghiệp bàn tán xì
xào, về sau không biết ai lại đồn Tổng giám đốc Lạc sở dĩ làm thế là vì
“báo đáp ân nhân”, cảm ơn cô đã kịp thời đưa anh vào bệnh viện. Huống hồ
một khi đã vào công ty, cô cũng rất tự giác xem mình là cấp dưới của anh
chứ không phải là bạn gái, trước mặt mọi người, cung kính gọi anh là