Lạc Thiên nhìn Giang Văn Khê đang chăm chú lắng nghe, cô lắc đầu:
“Không phải điện thoại của em”.
Tiếng chuông điện thoại vẫn réo rắt, Lạc Thiên thắng gấp xe lại.
Hai người cùng quay đầu về hướng phát ra âm thanh, một chiếc di động
trên ghế sau đang nhấp nháy sáng.
Lạc Thiên xuống xe cầm lấy điện thoại, nghe máy, thậm chí chưa lên
tiếng mà đã nhăn mày, chỉ nghe anh gầm lên giận dữ: “Tôi đang định tìm
anh đây. Bây giờ anh ở đâu?”.
Một lúc sau anh giận dữ cúp máy, đồng thời vẫy tay ngoắc một chiếc
taxi, sau đó mở cửa ghế phụ, nói với Giang Văn Khê vẻ mặt sửng sốt: “Xin
lỗi, anh còn có việc phải xử lý, không thể đưa em về được”.
Nỗi buồn thoáng qua trên gương mặt Giang Văn Khê, cô cởi dây an
toàn, xuống xe, nói khẽ: “Không sao, em tự về được”.
Lạc Thiên kéo mạnh cô lại trước khỉ cô chui vào xe, xót xa hôn lên môi
cô một cái: “Xin lỗi, tối nay thực sự quá tệ hại, hôm khác sẽ kể em nghe
chuyện của Tử Kiều”.
Giang Văn Khê không ngờ anh lại hôn cô trước mặt tài xế taxi, hai má
ửng hồng, gật đầu rồi chui vào xe với một trái tim đang đập cuồng loạn.
Chiếc xe lăn bánh, cô quay lại, thấy anh ngồi thật nhanh vào xe, rất gấp,
chiếc xe lao đi như gió cuốn, nhanh chóng mất hút khỏi tầm mắt cô.
Về đến nhà, cô nhìn chằm chằm túi quà một lúc lâu, cuối cùng vẫn mở
ra, một vòng tay tinh xảo hiện ra. Đính trên đó là một con bướm bằng pha
lê xanh sáng lấp lánh, dưới ánh đèn phản chiếu, cô như trông thấy bướm Nữ
Thần Ánh Sáng mà bố mẹ cô mong đợi nhất.