Cô run run, đeo vòng, vào tay, không giấu nổi tâm tạng xúc động, chỉ sợ
bất cẩn thì con bướm sẽ bay đi mất, cô ngắm thật lâu dưới ánh đèn rồi mới
cất đi.
Hôm sau Giang Văn Khê dậy sớm, đợi rất lâu cũng không thấy Lạc
Thiên đến ăn sáng. Gọi điện cho anh thì tắt máy, đồng hồ trên tường đã chỉ
tám giờ, nếu không đi thì cô sẽ muộn mất.
Trái tim như rơi xuống vực thẳm, khi đồng hồ chỉ tám giờ mười lăm
phút, cuối cùng cô cũng từ bỏ đợi chờ.
Đến công tỵ đã chín giờ, cô lại muộn mất nửa tiếng. Nếu là trước đây cô
sẽ lo lắng chuyện mất tiền thưởng chuyên cần, nhưng hiện giờ cả trái tìm cô
chi trông ngóng người lẽ ra đang ở sau cánh cửa đối diện kia.
Đên giờ ăn cơm trưa, vẫn không thây bóng dáng anh đâu.
Cái gọi là “nuốt không trồi” có lẽ là tình trạng hiện giờ của cô, cô vội
vàng ăn xong bữa rồi quay về văn phòng.
Lúc này phòng Hành chính mang lên một bức thư, bên trên đề “Kính gửi
Lạc Thiên”, địa chỉ gửi là văn phòng luật sư XX thành phố s, người gửi tên
Phương Tử Hạ.
Phương Tử Hạ? Tên này thật quen thuộc.
Cô nhớ ra rồi, duyên phận kỳ diệu của cô và Lạc Thiên có lẽ là nhờ phúc
của Phương tiên sinh và bà xã của anh ta. Thậm chí cô còn nhớ lời mời
khách sáo trước khi ra về của vị Phương tiên sinh này nữa.
Cầm bức thư trong tay, cô rất tò mò, bên trong hình như là một thứ gì đó
cứng cáp như thiệp, chắc không phải là dạng thiệp mời gì đó thật chứ.