Cuộc họp dài dẳng dặc hơn ba tiếng đồng hồ, khô khan, vô vị khiến
người ta không thể chịu nổi cuối cùng đã kết thúc, mọi người thu dọn đồ
đạc, lục tục rời đi.
Giang Văn Khê nhìn biên bản họp chỉ có mấy hàng chữ ít ỏi trên màn
hình laptop mà cắn môi.
Chết thật, sao hôm nay cô không thể bình tình được, đã lâu rồi không
phạm lỗi lầm như thế này, lát nữa ai kia đòi cô biên bản họp, e rằng lại một
trận bão nữa kéo đến cho xem.
Cô không kiềm chế được, ánh mắt lại liếc nhìn gương mặt Lạc Thiên
đang trò chuyện với Chủ tịch Giang, ở góc trái phía trên, mép môi anh vẫn
còn dán miếng urgo buồn cười kia, nếu cô không đoán sai thì vết thương đó
chăc chăn là do anh đánh nhau với người ta.
Tối qua, anh cuống cuồng bỏ đi như thế, là đánh nhau với người khác
sao?
Khi cô còn đang ngẩn ngơ thì một bóng đen tiến lại, sau đó màu đỏ hồng
rực rỡ xuất hiện trong tầm mắt.
Cô giật mình, ngước lên nhìn người đàn ông đó, chỉ thấy anh liếc nhìn
biên bản họp đáng thương trên màn hình, hơi nhíu mày, môi mím lại, gương
mặt tỏ vẻ bất mãn, sau đó giọng nói lãnh đạm vang lên: “Trước khi tan sở,
anh muốn thấy biên bản họp hoàn chinh”.
Ngụ ý là, cô không làm được thì khỏi về nhà.
“Vâng”, cô đáp lại ngắn gọn, mắt vẫn nhìn chằm chằm miếng dán urgo
trên mặt anh.
Có chút bất cần, hình như bây giờ cô càng lúc càng to gan, ỷ vào chị
Nghiêm vốn không bao giờ biết sợ là gì, lại thêm trải qua đợt “tập huấn” ma