Lạc Thiên nắm chặt tay, theo sau cô nàng cười rất đáng ghét kia, lần đầu
tiên trong đời tức tối mà vẫn phải kìm nén.
Về đến văn phòng, Lạc Thiên nhìn thấy bức thư gửi từ thành phố S đặt
trên bàn.
Khi ba chữ “Phương Tử Hạ” đập vào mắt, đôi lông mày của anh càng
nhíu chặt, cầm bức thư lên, xé ra, là một tấm thiệp mời tinh xảo đẹp đẽ.
Ánh mắt chỉ liếc qua là đã hiểu ý nghĩa của lời mời đột ngột đó.
Một buổi liên hoan mười một năm tốt nghiệp cấp ba, năm ngoái là mười
năm, anh chưa từng tham dự. Nay Phương Tử Hạ và vợ về nước, tổ chức
buổi liên hoan tốt nghiệp cấp ba này, người anh em tốt năm nào của họ là
anh nếu từ chối thì có nghĩa là gì? Con rùa rụt cổ?
Anh cười lạnh lẽo vò chặt tấm thiệp trong tay, ném nó vào sọt rác bên
cạnh.
Tình anh em năm nào, mười năm trước đã cắt đứt sạch sẽ.
Thành phố S, ngoài cô nhi viện đã nuôi anh lớn lên, tất cả đều không
liên quan gì đến anh cả.
Tiếng chuông báo hiệu tan sở vang lên, Giang Văn Khê đã hoàn thành
thuận lợi biên bản cuộc họp.
Cô khẽ gõ cửa văn phòng Lạc Thiên, đến khi bên trong vẳng ra tiếng
“vào đi”, cô mới đẩy cửa bước vào.
Lạc Thiên ngồi dựa ghế, quay lưng lại bàn, cô không nhìn rõ vẻ mặt anh,
chỉ nhẹ nhàng đặt biên bản họp lên bàn làm việc của anh.
“Tổng giám đốc Lạc, biên bản họp đặt trên bàn của anh”, cô nhỏ giọng.