Cô tức tối đưa chân lên đá anh mấy cái.
Điều đó không những không khiến anh ngừng cười mà càng làm anh
cười to hơn, đắc ý: “Này này, bản tính thô bạo của em bộc lộ càng lúc càng
nhiều rồi đấy, không chừng sẽ nhanh chóng trở thành Giang Nhị Nương
mất!”
Hừ! Anh lại vòng vo mắng cô là người phụ nữ hung dữ “Tôn Nhị
Nương (1)”. Đúng là người đàn ông quá đáng! ! !
(1)Một nhãn vật trong Thủy Hử.
Cô mặc kệ anh, lặng lẽ ăn cơm, mặc anh cười, mặc anh đùa cợt.
Lạc Thiên thấy cô giận thì không cười nữa, gắp miếng sườn vào bát của
cô, dỗ dành: “Lúc ăn cơm mà tức giận thì sẽ tiêu hóa không tốt, không có
lợi cho dạ dày đâu”.
Mặt tuy vẫn tỏ vẻ tức tối nhưng thực ra khi cô ăn miếng sườn đó thì cơn
giận cũng biến mất rồi.
Ăn cơm xong, Lạc Thiên chủ động dọn dẹp bát đũa để làm người đẹp
vui lòng.
Cô ngồi trên sofa, thi thoảng quay sang ngắm anh rửa bát.
Với thân phận, tướng mạo, địa vị của anh, là long phượng trong đám
người, nhưng lại gặp phải “sản phẫm ba không” là cô, thậm chí còn là
người bất bình thường có nhân cách phân liệt, có lúc cô không kìm được
thấy nuối tiếc cho anh, tiếc rằng anh đã bất hạnh đụng phải cô.
Đa phần là cô cảm thấy bản thân như đang sống trong mộng, không
chừng một ngày nào đó, cơn mộng đẹp này sẽ đột ngột tỉnh giấc mà không
báo trước, lúc đó cô phải làm sao?