Cái gọi là sắc không làm say người mà người tự say, có lẽ chính là cô
lúc này.
“Xỉn lỗi, là anh...”, Lạc Thiên thở dài, anh đã quá nóng vội làm cô sợ
hãi.
Anh ngồi dậy, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, dịu dàng hôn lên môi cô để
xoa dịu tâm trạng bất an lúc này của cô. Đến khi cô không còn hoảng loạn,
anh mới đưa tay luồn vào áo len của cô, cơ thể cô lại cứng đờ, co người ra
phía sau.
Anh ngại ngùng: “Anh chi muốn giúp em cài áo lại”.
Cô xấu hỗ quá, cúi đầu nói nhỏ: “Em tự làm được”.
Quay lưng lại, cô vội vàng đưa tay ra sau cài móc áo ngực, nhưng không
hiểu sao mà cài mãi không xong, ba cái móc áo kia cứ không nghe lời.
Bỗng một đôi tay ấm nóng nắm lấy tay cô phía sau lưng, giây sau đó đã
giúp cô cài áo, đồng thời còn kéo áo lại ngay ngắn cho cô.
Cô thẹn không chịu nổi.
Anh ôm cô từ phía sau, kề sát tai cô khàn giọng xin lỗi lần nữa: “Xin lỗi
em”.
Cô cắn môi, khẽ nói: “Anh không giận sao? Em chỉ... chỉ cảm thấy như
thế nhanh quá, em vẫn chưa sẵn sàng”.
“Ưm, người phải giận là em mới đúng.” Anh cười khẽ, ngọn cỏ của anh
trong sáng hơn bất kỳ con thỏ trắng nào, là anh đã quá nóng vội. Haizzz, cơ
thể mềm mại trong vòng tay nếu còn ôm mãi như thế này, e rằng anh thật sự
sẽ hóa thành người sói mất, tuy rất lưu luyến nhưng anh vẫn phải buông cô
ra, khẽ nói: “Muộn quá rồi, anh phải về đây”.