Khi ấy, Giang Văn Khê đứng ở cửa định xuống lầu ăn cơm bất đắc dĩ
phải dừng bước.
Giây sau đó, cô thấy Lạc Thiên giận dữ bước ra khỏi văn phòng, dặn:
“Sau này điện thoại của Tổng giám đốc Tang từ tập đoàn Tang Thị đều
không nghe, nếu là việc công thì chuyển đến các bộ phận liên quan, nếu
không rõ thì báo các bộ phận liên quan đến hỏi anh”.
“Vâng.” Cô hoàn toàn không hiểu. Luận về công, Giang Hàng và Tang
Thị hợp tác kể như rất thân thiết; luận về tư, Lạc Thiên và bạn trai của Tổng
giám đốc Tang có thể xem như là “bạn làm ăn”, sao thoáng chốc đã ra nông
nổi này?
Thế nhưng điều khiến Giang Văn Khê không ngờ là, khoảng hai ba ngày
sau, cũng vào lúc ăn trưa, cô đã tận mắt nhìn thấy Tổng giám đốc Tang xinh
đẹp nhưng mạnh mẽ trong truyền thuyết. Tuy không phải lần đầu thấy cô
ấy, nhưng lại là lần đầu trông thấy cô ấy đến Giang Hàng mà giận dữ như
thế, sau lưng có cả người đàn ông đẹp trai mà cô đã có duyên gặp mặt một
lần.
“Lạc Thiên đâu?”, Tang Du sắc mặt không tốt lắm, bộ dạng như muốn
ăn thịt người tới nơi.
“Tổng giám đốc Lạc sáng nay không đến công ty.” Giang Văn Khê trả
lời. Thực ra anh có đến, chi có điều sau khi đưa cô đến công ty, anh lập tức
qua bên nhà hàng.
Tang Du nghe thế thì nghiến răng kèn kẹt: “Thế anh ta đang ở khu nghỉ
mát hay ở bên nhà hàng?”.
Giang Văn Khê thoáng cảm thấy kỳ lạ, vẫn trả lời bằng giọng điệu được
công thức hóa: “Xin lỗi Tổng giám đốc Tang, Tổng giám đốc Lạc không
nói anh ấy đi đâu. Nếu chị có việc gấp thì cứ nhắn lại, tôi sẽ nhắn giúp chị”.