“Họ Giang à? Xem ra cậu với người họ Giang thật không chỉ có duyên
bình thường đâu nhi”, Châu Thiệu Vũ đứng đầu nhếch môi đầy châm biếm.
Giang Văn Khê nhìn Lạc Thiên tỏ vẻ không hiểu, chỉ thấy khóe môi anh
vẫn nở nụ cười nhẹ như không, ánh mắt nhìn thẳng Châu Thiệu Vũ, nhưng
trong nụ cười ấy không tìm ra nổi một chút hơi ấm.
Châu Thiệu Vũ bị Lạc Thiên nhìn đến mất tự nhiên, đưa tay ra với
Giang Văn Khê: “Rất vui được làm quen với cô, cô gái xinh đẹp”.
Châu Thiệu Vũ từ ngoại hình, chiều cao đến vóc dáng đều không thua
Lạc Thiên, anh ta có một đôi mắt phượng dài nhưng lại toát ra tà khí u ám
khiến cô rất khó chịu. Vương Hạo Lỗi và Đồng Kiến Thành cho dù về
ngoại hình hay khí chất đều thua kém đến mấy bâc. Đăc biêt đôi mắt vốn dĩ
không to lắm của Vương Hạo Lỗi, đùng đục vàng vàng, từ lúc mới nhìn
thấy cô, ánh mắt ấy chưa từng rời đi, lại thêm bọng mắt dày khiến toàn thân
hắn toát lên một vẻ dung tục.
Cô bỗng có ham muốn được móc đôi mắt dung tục cực độ của hắn ra.
Do lịch sự, cô cũng đưa tay ra với Châu Thiệu Vũ, máy móc nói một
câu: “Chào anh”.
Giọng điệu lạnh nhạt đó khiến Châu Thiệu Vũ hơi nheo mắt, khóe môi
nhếch lên.
Phương Tử Hạ đứng cạnh, nói: “Vào trong rồi hàn huyên sau, bên trong
có rất nhiều bạn cũ đang đợi đấy”.
Khi Lạc Thiên và Giang Văn Khê xuất hiện trong sảnh tiệc, không khí
lập tức tĩnh lặng hẳn, ánh mắt mọi ngưòi đều đổ dồn về phía họ.
Trong ánh mắt sửng sốt của tất cả, trực giác khiến Giang Văn Khê cảm
nhận có điều gì đó rất kỳ quặc.