ẩn, là một hình ảnh thu nhỏ của phong cảnh các nước nhiệt đói, như đang
dẫn du khách đến một đất nước xa lạ mới mẻ.
Ngoài việc thưởng thức, cô còn lén lút liếc nhìn gương mặt nhìn nghiêng
trầm tư của Lạc Thiên, lờ mờ cảm thấy buổi tiệc tối nay mới là mục đích
đến S lần này của anh.
Đang lúc lơ đãng thì một giọng nam thanh lịch đã vẳng đến: “Tôi biết
cậu nhất định sẽ đến
Cô ngước nhìn người đàn ông đeo kính gọng vàng, vận một bộ âu phục
xanh xám sọc chìm tôn lên khí chất sang trọng nho nhã của anh ta, khó mà
quên được người đàn ông khiến người ta có ấn tượng sâu sắc này - Phương
Tử Hạ.
Lạc Thiên cười nhạt, ôm nhau thân mật với anh ta, vẻ xúc động trên
gương mặt như thể anh em tốt đã bao năm không gặp, tình cảm vẫn khăng
khít lâu bền.
“Ô, đây chẵng phải là người anh em Lạc Thiên của chúng ta đó sao?”,
người vừa đến mỉa mai bằng giọng không thân thiện cho lắm.
Giang Văn Khê nghe thế thì quay sang, nhìn thấy ba người đàn ông mặt
âu phục đang tiến đến phía họ.
“Bạn học cũ, bạn cũ, mười năm không gặp, phong thái vẫn như xưa,
không khác gì năm ấy.” Lần này là người đàn ông đi đầu, đôi mắt sắc bén
chiếu thẳng đến Lạc Thiên, giây sau đó quay sang nhìn Giang Văn Khê
đứng cạnh, mắt sáng lên, “Bạn học cũ, không giới thiệu cho bọn tôi biết
người đẹp cạnh cậu à?”.
Gương mặt Lạc Thiên vẫn giữ nụ cười ĩĩùm: “Vị hôn thê của tôi, Giang
Văn Khê”. Sau đó anh lần lượt giới thiệu với Giang Văn Khê, “Châu Thiệu
Vũ, Vương Hạo Lỗi, Đồng Kiến Thành”.