Hôm nay cô xin phép trưởng phòng Hành chính nghỉ, trưởng phòng lạnh
lùng nói: “Theo thông báo nhân sự mới nhất, tôi không có quyền phê chuẩn
cho cô nghỉ phép, cô đến thẳng chỗ Tổng giám đốc Lạc mà xin chữ ký”.
Thông báo nhân sự mới ra mà trưởng phòng Hành chính nói chính tay
cô vừa gõ xong lúc chiều, bắt đầu chấp hành từ mùng Một tháng sau. Trong
lòng cô hiểu rõ, không phải trưởng phòng Hành chính không có quyền phê
chuẩn mà là vì chuyện quẹt thẻ lần đó, trưởng phòng Hành chính cũng bị
mắng một trận, làm sao dễ dàng cho cô nghỉ phép được.
Nhớ lại chuyện nửa tháng trước cô đắc tội với Quỷ Tóc Bạc ở nhà ăn, cô
chỉ còn nước cố gan lì, cầm tờ đơn xin nghỉ phép gõ cửa văn phòng anh.
Khi nghe giọng nói trầm trầm “Mời vào” vang lên, cô mở cửa với tâm trạng
phập phồng lo sợ, thấp thỏm không yên.
Quỷ Tóc Bạc đang lật xem văn kiện bằng những ngón tay thon dài, sau
khi cô vào, anh cũng không nhìn lên, cho đến khi cô đặt tờ đơn xin nghỉ
phép xuống trước mặt anh, anh mới ngẩng đầu lên khỏi đống văn kiện để
nhìn cô, không nói gì, cũng chẳng ký tên.
Văn phòng rộng thênh thang, tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy nhịp
tim của chính mình đang đập.
Dưới ánh nhìn của Quỷ Tóc Bạc, lúc đó cô cảm thấy gò má mình như có
lửa đốt, tim sắp nhảy vọt ra cổ họng, vì lý do xin nghỉ phép của cô là đi thi.
Một lúc sau, ánh mắt anh rời khỏi gương mặt cô, cô nhìn thấy anh cầm
bút lên ký tên.
Cầm đơn xin nghỉ, cô kính cẩn sợ hãi lui ra khỏi văn phòng tổng giám
đốc. Lướt nhìn chữ ký rồng bay phượng múa trên đó, cô ngẩn người.
Lạc Thiên? Kẹo cao su thơm miệng của Hàn Quốc chẳng phải cũng tên
này hay sao[1]?